|
Thursday 28 June 2007 Bắc Ninh, gia đình công giáo hiếu học!Trong Họ giáo Thị - Đáp Cầu, gia đình ông bà Phạm Văn Bình và Vũ Thị Vẹn (khu 2-phường Đáp Cầu, thành phố Bắc Ninh) được nhiều người biết đến vì truyền thống hiếu học. Bài học “Tri thức là chìa khóa của mọi thành công” luôn được họ nhắc nhở, dạy dỗ con, cháu khôn lớn, trưởng thành. Tiếp chúng tôi trong ngôi nhà nhỏ, khuôn mặt phúc hậu lộ rõ vẻ viên mãn của đôi vợ chồng già ấy khi kể về những người con thành đạt. Xây dựng gia đình từ năm 1959, khi đó Nhà nước chưa có chính sách dân số KHHGĐ, lại thêm những quan điểm lạc hậu “trời sinh voi, trời sinh cỏ” của giáo đạo nên ông bà có nhiều con là điều dễ hiểu. Con gái đầu lòng chào đời năm 1960, cô út sinh năm 1984, hai vợ chồng cùng 10 người con (7 gái, 3 trai) cũng chỉ sống bằng đồng ruộng và nghề thủ công truyền thống đan lưới vó. Mọi đồ dùng sinh hoạt đến lương thực, thực phẩm đều chờ phân phối. Nhất là từ năm 1964 đến 1975, giặc Mỹ tiến công đánh phá miền Bắc, tất cả chi viện cho chiến trường khiến cuộc sống càng khó khăn hơn. Hai người con lớn do hoàn cảnh mà không được ăn học đến nơi đến chốn. Cho đến giờ, ông bà vẫn ân hận dù rằng chúng đã có gia đình riêng, con cái ngoan ngoãn học giỏi. Ông Bình tâm sự: “Tôi chỉ được học tương đương với Tiểu học ngày nay, còn “bà ấy” chỉ thuộc 24 chữ cái cũng đã khá hơn bạn bè trang lứa thời ấy rồi”. Nghèo khổ nhưng không được học hành còn khổ hơn. Ông bà thường nhắc nhở, động viên các con: “Muốn thoát nghèo phải chịu khó học, chỉ có tri thức mới là chìa khoá của tất cả thành công”. Hai vợ chồng ông Bình luôn dành thời gian, tạo điều kiện cho các con học và làm bài ở nhà, phân công con phụ giúp việc nhà: Cháu lấy rau nuôi lợn, cháu phơi rơm, phơi thóc, cháu thì đan lưới... “tuổi nhỏ làm việc nhỏ”. Điều quan trọng hơn, ông bà thường dạy các con phải biết yêu thương, đùm bọc và nhường nhịn lẫn nhau. Nghiêm khắc với con cái trong phương pháp giáo dục, từ lời ăn tiếng nói đến từng hành động, cử chỉ. Với nhà trường, ông Bình thường xuyên liên hệ bằng sổ liên lạc để theo sát các con về tình hình học tập và rèn luyện đạo đức. Ông Bình nhấn mạnh “Nếu ở trường chúng không chú tâm học tập mà bị điểm kém hay để thày cô khiển trách thì đều bị phạt bằng hình thức làm thêm việc nhà”. Chính sự khắt khe đó đã khiến những người con của ông bà nhận thức rõ đức tính cần thiết của con ngoan, trò giỏi. Trong số 10 người con, có 3 tốt nghiệp đại học, 2 đang học thạc sỹ ở Ba Lan và Trung Quốc. 7 anh chị lớn đã xây dựng gia đình và có 16 cháu nội, ngoại đều chăm ngoan, học giỏi. Giờ đây, gần bước sang tuổi bảy mươi, có “của ăn của để”, nhưng ông bà vẫn miệt mài bên chiếc máy khâu và những tấm lưới. Ông bà bảo: “Còn sức chúng tôi còn lao động”. Sự cần mẫn, chắt chiu ấy chính là tấm gương, điểm tựa nuôi dạy con, cháu thành đạt.
|
|